Những chuyến biển khó quên

0
663

Quê tôi là một huyện miền núi của tỉnh Bình Định. Đương nhiên, huyện tôi có biển, nhưng nhà tôi lại cách biển khá xa. Vì thế, chuyện được đi biển, tắm biển ở quê, đặc biệt là ngày còn nhỏ với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn nhớ, những năm học cấp hai, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán đến, nhóm bạn trong xóm tôi đều chỉ ước được đi biển Đề Gi. Chúng tôi gần như giấu tiệt bố mẹ vì biết chắc, nếu để bố mẹ biết ý định đi biển của chúng tôi, y như rằng chúng tôi bị mắng, sau đó là bị cấm.

Hồi đó, quê tôi không có xe buýt như bây giờ. Nếu muốn đi biển, chúng tôi chỉ có một cách là đi xe đạp. Đoạn đường từ nhà tôi đến biển theo trí nhớ của tôi dựa vào các cột mốc chỉ đường là hơn 20 cây số.

Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết khoảng một, hai ngày, mấy đứa nhóc chúng tôi lại tụ năm tụ bảy đề ra kế hoạch đi chơi biển ngày Tết.

Thường thì chúng tôi đi biển ngày Mồng Một. Vì ở quê tôi, người ta quan niệm Mồng Một không được vào chơi nhà ai nên chúng tôi hẹn nhau đi biển là hợp lí nhất.

Còn nhớ, lần đầu tôi đi biển là năm học lớp 7, mấy đứa trong xóm cũng hơn thua nhau một, hai tuổi tuổi.

Sáng đó, đứa nào đứa nấy dậy thật  sớm, ăn uống no nê, quần áo chỉnh tề rồi dắt xe ra khỏi cổng sau khi nhận lộc lì xì từ bố mẹ.

Đoạn đường vừa xa, vừa đông người lại thêm nắng nóng nhưng không làm chúng tôi nản chí. Đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ gay nhưng vẫn hớn hở, hì hục đạp lấy đạp để, mong nhanh đến biển.

Đến được biển, sau khi gửi xe, chúng tôi mạnh đứa nào đứa nấy chạy thật nhanh ra biển. Riêng tôi lại thích cảm giác xách dép lên tay rồi bước đi chậm rãi trên lớp cát biển trắng mịn. Một cảm giác mát rượi ở gang bàn chân, mềm mại, mịn màng như đôi tất chân mẹ mua trong phiên chợ Tết cuối năm.

Tất cả khiến tôi quên bẵng đi cảm giác mệt nhọc trên cả chặng đường. Tôi cũng quên béng luôn đám bạn của tôi đang phiêu dạt đến ngóc ngách nào rồi.

Tôi cứ bước đi từng bước, từng bước chậm rãi như thế. Cố gắng ấn thật sâu chân mình vào làn cát trắng mịn, sạch bong, mặc cho tiếng gọi í ới của nhóm bạn lăng xăng chạy trước.

Tôi mường tượng lại cảnh một cô gái mặc chiếc váy bồng bềnh, bước đi nhẹ nhàng trên làn cát trắng, trước mắt cô là cả khoảng biển bao la mà tôi vẫn thường thấy trên ti vi. Thật chậm rãi, tôi cũng bắt chước nhắm nghiền mắt để cảm nhận mùi vị của biển như cách cô gái làm mà tôi vẫn hay xem trên vô tuyến.

Rồi chúng tôi nhanh chóng hòa mình xuống dòng nước mát. Biển xanh ngắt một màu, trong veo, lấp lánh trong ánh nắng buổi sáng. Từng đợt sóng nhè nhẹ vỗ vào chúng tôi, rồi trôi ra, rồi lại thêm đợt sóng khác. Chúng tôi đứng trong làn nước trong xanh, ngâm chân dưới lớp cát biển mát lạnh. Cảm giác dập dềnh, lênh đênh cứ bủa vây xung quanh chúng tôi, tựa như hàng ngàn con sóng nhỏ đang nhấp nhô, vỗ nhẹ vào người.

Chúng tôi nô đùa, vui chơi, té nước nhau trong làn nước mát, dưới ánh mặt trời chói chang. Đứa nào đứa nấy khuôn mặt rạng rỡ, miệng cười tít mắt vì vui sướng. Cứ chốc chốc, chúng tôi lại lên bờ, chọn chỗ cát còn ươn ướt rồi đào, xới, xây thành những lâu đài, những công trình, con đường, bờ bênh ngoằn ngoèo uốn lượn.

Riêng tôi, cứ vốc từng nắm cát ướt, nắm chặt tay lại rồi cho chúng chảy xuống, đè lên nhau, tạo thành những tòa lâu đài đồ sộ như cách mà tôi vẫn hay thấy trên phim khi người ta đi biển. Mỗi đợt sóng xô vào bờ, nước biển lại lấy đi từ tòa lâu đài của tôi ít cát. Tôi lại tiếp tục gia cố thêm cho tòa lâu đài vài nắm cát trước khi đợt sóng mới xô vào.

Sau khi thỏa thích với trò xây lâu đài cát, chúng tôi lại rủ nhau đi dọc bãi biển tìm nhặt những vỏ ốc. Tôi cực kì thích trò này. Cứ mỗi lần đi biển, tôi đều mang theo túi ni lông, nhặt những chiếc vỏ ốc đẹp, không bị bể, màu sắc sặc sỡ mang về.

Chơi đùa thỏa thích, chúng tôi cùng nhau ra về.

Hồi đó, biển ở quê tôi không có hệ thống tắm nước ngọt như bây giờ nên chúng tôi buộc phải mặc nguyên đồ ướt về nhà. Quãng đường hơn 20 cây số dưới cái nắng chói chang buổi trưa khiến cho quần áo chúng tôi dần khô đi. Thay vào đó là những vệt trăng trắng nổi lên khắp quần áo.

Tò mò, chúng tôi lấy tay cào cào, đưa lên mũi ngửi, rồi cho vào miệng nếm. Vị mằn mặn của muối. Từ đó, tôi mới biết được nước biển bốc hơi tạo thành muối không chỉ là kiến thức suông trong sách Vật lí.

Từ mớ vỏ ốc mà những lần đi biển nhặt được, tôi làm ra vô vàn thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đó là những con nhím với bộ lông được kết bằng những chiếc vỏ ốc dài, nhọn. Đó là đàn gà con xinh xắn được gắn từ những chiếc vỏ ốc màu trắng. Đó là chiếc chuông gió mà tôi kì công đục lỗ cho những vỏ ốc để cột dây. Và vô vàn những thứ bé xíu, xinh xắn khác mà tôi không gọi được tên.

Tôi cất mọi thứ trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, lâu lâu lại lấy chúng ra ngắm. Tôi trân quý và giữ gìn chúng như những báu vật mà biển mang đến cho tôi…

Bây giờ, tôi và nhóm bạn trong xóm đều đã lớn. Ai nấy đều có cuộc sống riêng và chọn lập nghiệp ở những thành phố xa lạ. Thế nhưng, cứ mỗi lần Tết đến, chúng tôi về thăm quê và vẫn giữ thói quen cũ cùng nhau đi biển, nô đùa, nhặt nhạnh vỏ ốc.

Những kỉ niệm tuổi thơ năm nào lại được dịp ùa về trong tâm trí mỗi người.

Hoàng Hạ Lam Phương.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here