Lần tắm biển đầu tiên của hai em trai tôi

0
203

Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, hai đứa em trai của tôi ở quê cứ nằng nặc đòi ra Đà Nẵng để xem pháo hoa và… tắm biển. Tôi thắc mắc: “Em ra Đà Nẵng để xem pháo hoa hay tắm biển?” Thằng Út nhanh miệng đáp: “Tắm biển”.

Sở dĩ, tụi nó ham tắm biển thế vì ở quê tôi, mang tiếng là có biển đấy nhưng hai đứa em tôi từ nhỏ đến giờ được mấy lần chân dính cát biển đâu. Và chuyện được tắm biển lại càng hiếm, biết bơi lại càng không. Ấy thế mà chúng nó vẫn cứ đòi tắm biển!

Trưa đó tầm gần 11 giờ trưa, hai đứa em tới nơi. Tôi vội vàng mũ áo xuống bến xe trung tâm đón chúng. Về đến nhà, mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc vì cái tiết trời nắng không ra nắng, mưa không ra mưa. Chiều xuống, thằng Út nằng nặc đòi đi biển nhưng tôi không cho vì trời mù mịt mây đen, có vẻ sắp mưa. Thằng Út tiu nghỉu, còn thằng em trai lớn thì hiểu chuyện hơn, không đòi nữa. Thằng Út cứ luôn miệng trách tôi: “Em ra để chị dẫn đi tắm biển mà chị không dẫn”.

Hôm sau, may sao trời nắng. Mới hơn 8 giờ sáng mà cái nóng đã hừng hực túa vào căn phòng trọ 12 mét vuông chật chội. Tầm 12 giờ trưa, sau khi cơm nước dọn dẹp xong, ai cũng khó chịu vì nóng. Tthằng Út quả quyết: “Trời nóng thế này chiều nay chắc chắn không mưa. Thế là được đi tắm biển rồi!”.

Chiều đó, mới hơn 3 giờ, hai đứa em trai tôi đã tất tả quần đùi áo cánh nằng nặc đòi đưa biển ngay lập tức. Tôi đành rủ thêm mấy đứa bạn cùng dãy trọ đi biển.

Ra đến biển, hai đứa em tôi cởi phăng áo chạy ù ra biển và dù không biết bơi chúng vẫn bước phăng phăng ra biển. Thấy vậy, những người bạn của tôi quyết định tập bơi cho chúng nó.

Thật là một cảnh tượng tức cười, khi thằng Út với đôi mắt và mũi đỏ ửng lên vì nước biển, luôn miệng kêu tức ngực, tay chân luôn bấu chặt vào người bạn tôi đi cùng vì sợ chìm. Còn thằng em trai lớn thì cố gắng hì hục ngoi lên hụp xuống để tập bơi. Cu cậu chân tay lóng ngóng, ho luôn miệng, quẫy đạp không theo quy tắc gì. Vậy mà bảo lên bờ nghỉ, cả hai đều nhất quyết không chịu. Mọi người xung quanh đều cười sặc sụa, mấy cậu nhóc xứ biển xung quanh trỏ, bơi qua bơi lại như thách thức hai đứa em tội nghiệp của tôi.

Nhìn hai đứa em tôi cố gắng tập bơi, tôi chợt thấy buồn. Nếu như trước đây, bố mẹ tôi không can ngăn chúng tôi chơi với nước, thì bây giờ không đến nỗi chúng tôi xuống nước là bị ngợp.

Tôi chợt nghĩ, nếu sau này, tôi có con nhỏ hoặc giữ trẻ, tôi sẽ dạy cho chúng cách chơi với nước, cho chúng tập bơi lội, để biết cách tự cứu mình khi bất ngờ bị ngã xuống nước cũng như có thể cứu những người bị đuối nước.

Sau trận tập bơi đầu tiên ấy, đêm về, cả hai thằng em trai tôi mệt nhừ. Thằng Út mắt còn đỏ ửng, cay xè, mũi cứ khịt ra nước biển. Đứa em trai lớn thì than mỏi chân, mỏi tay vì quẫy đạp nhiều quá mà vẫn không bơi được.

Ấy thế, nhưng khi tôi hỏi: “Mai có đứa nào đi tắm biển nữa không?” thì cả hai cũng đồng thanh đáp: “Đương nhiên là có”!

Hoàng Hạ Lam Phương.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here