“Càphê thuyền trưởng”

0
327

Có một quán càphê không tên, nằm bên bờ vịnh Đà Nẵng, mở toang cửa nhìn ra biển. Đó là điểm hẹn của giới thuyền trưởng, chủ tàu đánh cá xa khơi của thành phố.

Ở đó mọi thứ đều bình dân, từ bàn ghế, giá cả, âm nhạc… cho đến những câu chuyện văng mạng, theo kiểu “ăn đàng sóng, nói đàng gió” của ngư phủ. Nhưng nơi đây như một làng chài thu nhỏ với đủ bao chuyện trên bờ, dưới biển, bình yên và bão tố. Họ gọi với nhau nơi đây là “Càphê thuyền trưởng”…

Trung tâm tin đại dương

Ban đầu, thân nhân của những ngư phủ chỉ đến nhà người thuyền trưởng “anh cả” Lê Nam để nghe ngóng thông tin, hỏi thăm nhau về chuyện làm ăn, tính sóng, đếm gió, bàn kế hoạch xa khơi… Rồi chẳng ai để ý, dần dần nơi đây trở thành điểm hẹn của ngư phủ trong vùng. Vợ ông Nam tiện thể bày ra mấy cái bàn nhựa con con, bán thêm mấy điếu thuốc, dăm ly càphê.

Từ đó, “Càphê thuyền trưởng” ra đời. Anh em thuyền trưởng còn góp tiền mua một máy ICOM hiện đại, dùng chung tần số đặt ngay trên gác nhà ông Nam để thân nhân nối thông tin với những “trụ cột” gia đình luôn nằm ngoài biển khơi. Trạm thông tin tự phát này cũng là kênh để các bạn tàu biết tin người thân trong đất liền, chia sẻ thông tin về ngư trường, tăm cá luồng mực, gọi cứu hộ, cứu nạn, kêu nhau tránh “tàu lạ”, bão biển…

Tôi còn nhớ tháng 5/2006, đất trời bình yên, hơi hướng của mùa xuân vẫn còn vương vấn khắp nẻo đường, thì hung tin chấn động cả nước: Bão Chanchu nhấn chìm hàng chục tàu cá xa bờ, hàng trăm ngư phủ thiệt mạng. Đang ngơ ngác chạy về vùng biển Thanh Khê lấy tin, tôi đã được mọi người chỉ vào “Càphê thuyền trưởng”. Lúc ấy ở đấy đã tập trung cả trăm thân nhân ngư phủ đang chết lặng, hút vào cái máy ICOM “công cộng” để nuốt từng thông tin từ ngoài khơi, kiểm đếm số người sống sót, số thi thể tìm được…

Hóa ra, đây là địa chỉ với đầy đủ những thông tin cập nhật, chính xác nhất về thảm họa bão biển Chanchu cùng số phận từng ngư phủ đang trôi dạt trên biển…

Sau Chanchu, người anh cả của nhóm thuyền trưởng, Lê Nam cũng giã từ biển. Nhưng hơn bao giờ hết, ông nhớ biển, thèm cảm giác được quây quần bên anh em ngư phủ như ngày xưa, để hít thở không khí biển khơi, để cùng nhau chửi bậy, khóc cười cùng anh em.

Vì thế, ông Nam thành chủ quán -người hầu chuyện thường trực của “Càphê thuyền trưởng”. Và tôi đã thành khách quen của “Càphê thuyền trưởng” bởi mỗi khi tìm đến với ngư dân, với thông tin về nghề biển gần như đều được hẹn đến đây.

Phía sau những hải sản ngọt lịm

Ở góc cà phê ấy tôi đã gặp những thuyền trưởng lừng danh như Thuận “đỏ”, Tí “heo”, những Phương “lỳ”, Thạch “nhà quê”, những Phạm Văn Xin, Trương Văn Hai… Những cái tên mà chỉ cần gõ vào Google đã tràn trên các trang báo từng viết về họ.

Thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ ĐNa90307, Nguyễn Phú Hùng – tức Tí “heo”, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, rắn chắc, vạm vỡ, đầy bản lĩnh. Anh đã đưa con tàu của mình vượt qua hầu hết các cơn bão dữ, kể cả Chanchu, Xangsane. Tí “heo” đi biển lúc 13 tuổi, nhưng kinh nghiệm thì được thừa hưởng cả đời biển giã của ông nội, cha và các anh. Con tàu 300 mã lực số 90307 ấy không chỉ mang lại thu nhập 14-15 triệu đồng cho mỗi bạn tàu trong mỗi chuyến xa khơi, mà còn mang về 10-15% năng suất khai thác của cả quận. Tí “heo” đã từng được bằng khen của nhiều cấp từ sở, Bộ NN&PTNT, UBND thành phố, và cả Thủ tướng Chính phủ… Vậy mà nay anh cũng không chịu thấu “bão giá”, đã đổi nghề xa bờ để vào lộng đánh giã cào.

Gặp tôi Tí “heo” buồn thiu: “Chỉ đến khi cơn bão Chanchu làm chết hàng trăm người, gây chấn động dư luận thì các nhà chức trách mới để ý đến bọn tui. Xưa nay ngư dân luôn cô độc, không chỉ trên biển mà ngay cả trong đất liền. Giữa bão Chanchu mấy ông ngành thuỷ sản không biết bọn tui ở đâu, ngành khí tượng thủy văn cũng quên ngư dân trên biển. Rứa mà vô bờ, mấy lão bên sở phát biểu là tại bọn tui đi đánh xa tới vùng biển nước ngoài.

Tui nói, nói rứa là không biết chi về hải phận hết. Cái bằng thuyền trưởng của tôi, ghi học 6 tháng nhưng tui chỉ tham gia có mấy ngày rồi nộp tiền lấy bằng. Tất nhiên tui thuộc hải đồ, ngư trường như lòng bàn tay. Đi biển cả đời, xa khơi có khi 400-500 hải lý, xấp xỉ 1.000km, vượt qua hàng ngàn bãi đá ngầm, san hô, luôn đối mặt với bao bất trắc thời tiết, không biết rõ hải phận có mà bỏ xác à? Theo học vẫn hơn, nhưng nghỉ 6 tháng để học thì 30 ngư phủ khác và theo đó là cả trăm miệng ăn chẳng lẽ nhịn?“.

Câu chuyện của Tí “heo” thường “làm nóng” nỗi bức xúc chung của anh em bạn tàu về thân phận hẩm hiu của người đi biển. Ai đó thêm chuyện: “Sau mỗi trận bão đánh tan tành, đoàn ngư phủ lê vào bờ với xác bạn tàu thúi cả vùng biển, nhưng tàu cứu hộ ra tiếp dầu, bơm 3 phi bắt tụi tui “ký” 5 phi…

Năm 2009, lần đầu tiên ngư dân Đà Nẵng nhận được khoản tiền hỗ trợ lớn từ Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư Quốc gia để chuyển đổi nghề khai thác. Tàu Tí “heo” được tuyển chọn trong số hơn 2.000 tàu cá của Đà Nẵng để thụ hưởng dự án và xây dựng mô hình thí điểm. Nhưng số tiền 125 triệu của dự án, khi đến tay hắn chỉ còn vỏn vẹn… 60 triệu đồng. Nhớ tới đó hắn lại nổi nóng: “Thằng cán bộ Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư ăn chặn trắng trợn… Báo Lao Động ông vạch mặt, hắn cũng chỉ bị kiểm điểm!”.

“Lê anh nuôi” Hứa Văn Cường, người tưởng chừng chỉ góp chuyện tếu táo, từng cười khóc với tôi về chuyện “con vợ em nó máu quá anh ơi, em đi biển 3 – 4 tháng về coi như bỏ, nay nói đến chuyện bị “xem thường” cũng tố: “Tàu cá DNa 90271 của Thạch “nhà quê” bị bảo hiểm Bảo Minh từ chối bồi thường vô lý. Bảo Minh nói Thạch cố ý ra khơi khi thời tiết nguy hiểm để từ chối bồi thường, trong khi Đài khí tượng, Ban phòng chống lụt bão, Bộ đội biên phòng xác nhận thời tiết bình thường, tàu 90271 ra khơi là hợp pháp… Lão “nhà quê” phải cầm nhà, ôm hồ sơ đi kiện cả 3 cấp, hết 1 năm mới bù được số tiền sửa tàu. Rứa mà luật sư còn chặt đẹp 20 triệu tiền viết đơn, tư vấn. Mới đây nhất là 4 tàu cá ở Xuân Hà đã phải bỏ dở chuyến xa khơi, lỗ phí tổn để cứu, lai dắt tàu ĐNa 90449 của thuyền trưởng Hồ Ngọc Thạnh bị nạn.

Trên bờ ai cũng hứa cứu nhau, nhà nước sẽ hỗ trợ tiền dầu, nhưng kéo về đã 1 năm, có 30 triệu tiền dầu mà bọn tui đi gõ cửa khắp nơi đều… lắc đầu. Tàu Trần Út bị chết máy, tàu cứu hộ SAR 27 ra dắt, cắm cổ chạy, dây đứt, tàu ông Út chìm, 10 ngư phủ mất tích 3 ngày đêm. Chính quyền đã huy động cả tàu hải quân, trực thăng vẫn không tìm ra. Bay trên trời, thấy ngư phủ vẫy tay cầu cứu, họ tưởng… vẫy chào. May có bạn tàu cứu kịp sau đó chứ không thì 10 người nớ thành mồi cho cá rồi. Mà tui nói ông nghe, ngư dân không biết phát tín hiệu kêu cứu đâu. Có ai quy định hay dạy cho đâu mà biết?”

Và những con tàu lại ra khơi

Bão năm 2009 lại hoành hành làng chài Thanh Khê ngay trên bờ. Miếu thờ cá ông cũng bị tàu hàng một vạn tấn đè nát, khi nó bị bão hất tung lên đường Nguyễn Tất Thành. Ngư dân Thanh Khê lại huy động, dựng lại miếu hình thể nguyên mẫu một con tàu ngay trước “Càphê thuyền trưởng”.

Chủ quán Lê Nam kể: “Đấy là chốn tâm linh của miền biển này. Người làm biển, khi vớt được thi thể mà không ai nhận thì coi như là người thân của mình. Việc mai táng, thờ tự giống như người nhà. Làng biển Thanh Khê có cả một nghĩa trang tên… Được. Họ và chữ lót lấy theo chủ tàu đã vớt được họ, còn tất cả tên ngư dân xấu số đều là Được, hoặc Lượm. Do giải tỏa, nghĩa trang tên Được đó đã tứ tán theo nghĩa trang gia tộc của từng chủ tàu. Miếu thờ ấy chừ chỉ còn vọng tưởng, nơi cầu an, cầu siêu mỗi khi có người bỏ mạng ngoài biển“.

Thời gian ở biển nhiều hơn bờ, song các ngư phủ đều rất thạo tin. Có lẽ một phần nhờ quán cà phê này. Ngay việc các tàu được vốn vay ưu đãi từ dự án đánh bắt xa bờ của Chính phủ vào tay cò ra sao, nằm bờ ra sao, hoặc bán rẻ bèo như phó Chủ tịch Thanh Khê Đông – Hồ Văn Mên, họ đều biết. Ông Mên đã bị quận cách chức, công an thụ án, nhưng cũng chỉ truy tội lừa đảo ngư dân, chiếm vốn ưu đãi từ ngân hàng. Tàu của ông ấy vay đánh bắt xa bờ chừ “chẻ củi” chưa ai xem xét. Còn ngư dân bao đời gắn với biển phải cõng nợ hay bán nhà như ông Trương Văn Hai thì không sờ được đến nguồn vốn ưu đãi nào.

Dẫu vậy, năm nay tại Thanh Khê vẫn có đến 7 con tàu tiếp tục đóng giàn phơi mực để bám biển, giữ nghề khơi xa. Khi tôi viết những dòng này, các thuyền trưởng lại đã giong tàu tận hải phận quốc tế, cách quê nhà cả ngàn cây số…

Thanh Hải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here