Bán đảo Sơn Trà: Giữ yên hay giữ nguyên?

0
610

Dư luận ngày hôm qua 20/9/2017 lại rộ lên những nhìn nhận mới, với thông tin Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến giao các bộ ngành Trung ương tổ chức thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật, về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. Một lần nữa, câu hỏi giữ yên hay giữ nguyên Sơn Trà lại được đặt ra.

Thái độ hợp tác cầu thị, lắng nghe tiếng nói chung để bảo vệ Sơn Trà, giữa cộng đồng và chính quyền, là cực kỳ cần thiết.

Thực chất, chỉ đạo thanh tra này chính là bước đi tiếp theo của các cơ quan chức năng, trước yêu cầu kiểm soát quy hoạch và phát triển bán đảo Sơn Trà, đã là tâm điểm dư luận trong nhiều tháng qua tại Đà Nẵng. Bước đi đầu tiên, yêu cầu chính quyền Đà Nẵng làm công tác rà soát, đánh giá lại thực trạng các dự án và bối cảnh quy hoạch hiện hữu tại Sơn Trà, đã được tiến hành trong 3 tháng qua và thể hiện với báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, cơn bão dư luận dường như không tiếp nạp 1 quy trình xử lý như thế, mà từng giờ, từng ngày đang đào xới lên những vấn đề nội tại bên trong câu chuyện Sơn Trà, chủ yếu qua từng vụ việc đơn lẻ để xâu chuỗi thành vấn đề lớn. Cộng đồng thể hiện những yêu cầu mà chính bản thân mỗi người cùng cảm nhận được sự lúng túng lý luận cuối cùng: thực chất mọi tranh biện nhằm mục đích gì?

Giữ yên hay giữ nguyên?

Để làm rõ vấn đề, tapchibien đã thử gặp 1 số người tham gia tranh biện về Sơn Trà thời gian qua, ở cả 2 góc độ. Về căn bản, cả 2 luồng ý kiến đều thừa nhận, cần bảo tồn Sơn Trà trên nguyên tắc tôn trọng môi trường và mục tiêu phát triển bền vững, chứ không phải để vùng rừng núi này hoang dã điêu tàn, lạc lõng trong xu thế phát triển của đô thị Đà Nẵng.

Ông Hồ Duy Diệm, một trong những người tỏ thái độ kiên định về “đấu tranh bảo vệ Sơn Trà” khẳng định, ông chỉ muốn bán đảo được bảo tồn, không bị tác động xấu nào làm thoái hóa môi trường, đồng thời các hoạt động đầu tư, khai thác kinh tế, du lịch, phát triển các giá trị văn hóa, xã hội được tổ chức, kiểm soát tốt nhất. Điều này, thực tế ăn khớp với chính những quan điểm mà chính quyền thành phố Đà Nẵng đưa ra.

Vậy nhưng 2 phía lại có sự tương khắc mâu thuẫn, không thống nhất về chính kiến trong vấn đề Sơn Trà.

Cộng đồng luôn lo sợ những can thiệp đầu tư từ các dự án sẽ phá vỡ sinh thái Sơn Trà.

Mấu chốt ở đây, theo ông Nguyễn Thành Tiến, Phó chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, chính là 2 quan điểm luận giải về “số phận Sơn Trà”, là giữ yên hay giữ nguyên.

Đối với chính quyền và đa số ý kiến, Sơn Trà cần được giữ yên, nghĩa là chấp nhận hiện trạng đã có, đã xảy ra lâu nay, không gây thêm tác động mới, sau đó tiến hành điều chỉnh, xử lý hiện trạng đó theo chiều hướng tích cực, loại bỏ những nguy cơ tác hại xấu, tăng cường giám sát và bổ sung những điểm tốt. Như vậy, Sơn Trà có thể được bảo vệ nghiêm nhặt, không bị thoái hóa đi mà cũng có thể tận dụng các cơ hội, điều kiện tốt để phát triển bền vững.

Đối với 1 số ý kiến, khăng khăng không đồng ý với mọi thay đổi mới với quan điểm giữ nguyên. Góc nhìn này được đông đảo cộng đồng ủng hộ, vì ai cũng lo lắng sự can thiệp thô bạo của con người vào thiên nhiên Sơn Trà sẽ phá vỡ mọi cân bằng sinh thái. Nhưng giữ nguyên theo góc độ nào, với cơ sở nào, thì các ý kiến để không xác định được. Nhiều người chỉ nhìn nhận giữ nguyên với tinh thần bảo vệ cao độ, nhưng không có giải pháp đề ra nào cả.

Cần một thái độ chung hòa!

Hơn bao giờ hết, Sơn Trà nói riêng, và cả quần thể không gian tự nhiên ở Đà Nẵng nói chung, nhất là vùng biển Đà Nẵng, đang rất cần nhận được sự thống nhất hành động, thái độ chung hòa để bảo tồn vững bền và phát triển tích cực. Các dự án đầu tư vào bán đảo Sơn Trà, dù trên núi hay dưới biển, đều phải thể hiện cái nhìn nhất quán, thấu suốt về trách nhiệm của mỗi người với tương lai. Bản thân chính quyền Đà Nẵng đã rất minh bạch trong thái độ này, khẳng định việc rà soát các dự án đã quy hoạch, đầu tư, từ năm 2003 đến nay, đều hướng về tầm nhìn phát triển bền vững.

Sơn Trà cần được chung sức giữ gìn, chứ không phải là lan tràn quan điểm đả kích phanh phui.

Một chuyên gia môi trường chia sẻ với tapchibien, tốt nhất không nên có thái độ cực đoan, gồm cả cực đoan nghi ngờ khi đánh giá mọi cơ hội và thách thức với Sơn Trà.

Một sự thật đã được chứng minh gần 10 năm qua, là từ khi Đà Nẵng quyết định chấp nhận đầu tư vào bất động sản du lịch biển, biến cả bờ đông Sơn Trà thành một công trường dự án nghỉ dưỡng, khai thác lợi thế du lịch biển, giá trị đất đai, cơ hội kinh tế ở đây gia tăng bao nhiêu lần?

Nếu so kết quả hiện tại với quá khứ những năm trước 2000, bờ biển đông Sơn Trà hoang sơ, rõ ràng đã có những tác động nhất định đến môi trường cảnh quan, và nhất là ảnh hưởng đến sinh hoạt sống của người dân sở tại.

Nếu giai đoạn từ 2009, Đà Nẵng vẫn cố chấp giữ nguyên biển vì bảo đảm quyền tự do sinh hoạt của một quần thể cư dân tại chỗ, thì liệu có được 1 bờ đông Sơn Trà lộng lẫy như hiện nay?

Vậy nếu có thể kiểm soát quy hoạch tốt, phát triển tích cực vùng núi Sơn Trà thuận theo thiên nhiên môi trường mà vẫn khai thác được các giá trị đầu tư, có phải Đà Nẵng sẽ có 1 cơ hội khác? Ý tưởng về một “Đà Nẵng trên cao” từng đặt ra ở quá khứ, rõ ràng có cơ sở để mơ đến.

Nhưng dĩ nhiên, để có được kết quả đó, phải là cả 1 tập hợp những nỗ lực phát triển, điều tiết giám sát chung, tìm kiếm những tiếng nói trách nhiệm và đồng thuận, chứ không phải phó mặc tất cả cho tự nhiên, không biết tận dụng các cơ hội thiên nhiên ưu đãi để làm cho Đà Nẵng – Sơn Trà phát triển.

Theo đó, việc rà soát của chính quyền với hiện trạng đầu tư ở Sơn Trà, để xem xét điều tiết, và cả đàm phán quyền lợi hợp lý với những tổ chức đã đăng ký đầu tư để cân đối lại, là cần thiết. Việc thanh tra lại hiện trạng đó, rà soát các khâu, các phần việc, các dự án đã làm, là bước tiếp theo, cũng rất cần thiết. Để rồi tiếp theo, Đà Nẵng hay Trung ương sẽ cùng công bố một chiến lược tích cực nhất, một lộ trình nhất quán và tập trung, cũng rất cần thiết.

Khi mọi cái vẫn đang xúc tiến diễn ra, thì tinh thần cầu thị hợp tác của chính quyền, thái độ tương tác góp ý của cộng đồng, là rất quan trọng. Làm sao để 2 chiều hướng này tương cận và hòa quyện với nhau, kết quả sẽ rất tốt. Còn như chỉ là sự đối đầu, đấu khẩu, khăng khăng đúng sai không tiếp nạp ý kiến đối lập, chắc chắn vấn đề càng đi xa càng rối.

Một thái độ chung hòa, đàm phán để cùng đồng hành, mới thật sự là cách để cộng đồng và chính quyền Đà Nẵng tìm ra giải pháp cho Sơn Trà bền vững.

Thụy Bất Nhi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here